Những muốn từ bỏ thói quen đọc báo đầu ngày, bởi, không ai muốn khởi động ngày mới của mình bằng bực tức. Bực tức vì cái thế giới này, cái xã hội xung quanh hắn này, và cả con người nữa này, đang vuột mất tính người đi rồi. Và như thế, biết đâu, một ngày, hắn cũng chỉ còn lại mỗi "con". Tiêu cực, rẻ tiền, tiêu cực, rẻ tiền, tiêu cực... Đến là tuyệt vọng! Thế nhưng, cái việc mỗi ngày vô cơ quan, mở mạng ra đọc, rồi chửi thề chửi đổng, rồi thậm chí... buồn đã thành một điều không thể khác đi trong quy trình mỗi ngày của hắn. Xét cho cùng, không ai có thể tự tách mình ra khỏi nhân tình thế thái được, khi chính họ đã được sinh ra bởi nó và tồn tại nhờ có nó. Nói là đến các nhà sư (dù là đạo hạnh nhất) cũng đâu làm được thế...
Ngập ngụa trong tai hắn những bản jazz rất cũ. Mộng mị và hơi có "mùi" liêu trai, thứ nhạc khó nghe, khó nuốt lại đôi lúc giúp hắn thấy cuộc sống này vô thực. Nhẹ nhàng và lơ lửng - như những lúc chạy xe một mình trên đường, tưởng tượng nên những viễn cảnh ngộ kỳ. Đời như nhẹ lắm, vô nhiệm lắm. "Không cần phải làm gì lúc này đâu, không cần phải lo nghĩ gì bây giờ hết, blow-out đầu óc được rồi, cái thứ shit gì trên đời này cũng bị nhấn nút xuống hầm rồi, khi nào trào ngược lên, ói mửa qua cuống họng đi nữa cũng hãy tính sau... Oh, man!" - Hắn thấy mình lẩm bẩm như vậy đấy.
Hình này chụp ở Nanjing - Confucius temple
Mà nữa, hắn cũng hứa với chính mình sẽ nhấc cái mông lên nhiều hơn. Không phải chỉ để "giữ" hay "mới" cái gì đó nữa, chỉ là hắn sẽ phải có trách nhiệm với bản thân hơn, ít ra cứ coi là vận động cho khỏi nguy cơ đái ra nước mía và mỡ trong máu vậy.
P/s:
And, I will... uhm, Itz better be so...

No comments:
Post a Comment