Chưa bao giờ thôi xúc động khi nghe bài hát đó, bài hát của một thời đã rất xa... của những buổi trưa chụp headphone lên tai và ngủ ngay trên ghế làm việc, của những buổi tối vô định - một mình, chỉ một mình, và thường là ngập ngụa say - nửa tận hưởng, nửa gặm nhắm sự cô độc, và, cả tự do nữa, đến tận cùng. Luôn luôn thích ĐL có lẽ cũng là do những mối liên hệ mang tính ký ức như vậy, dẫu đôi khi thấy đâu đó như là mộng mị.
Mông lung và nhẹ đến mức liêu trai, đã từ lâu hắn phát hiện ra đó là cách hay để quên thực tại, để đến với một điều gì đó như là mặc định cố hữu sẽ khiến cảm xúc của hắn dừng vận động, để rơi vào một trạng thái khác: rỗng một cách dễ chịu. Đôi khi, hắn ngạc nhiên về điều này. Bởi, bài hát không quá xuất sắc, ca sỹ cũng vậy, và hẳn nhiên, hắn mê mệt Norah Jones, Carly Simon hay Emi Fujita hơn nhiều LH hay UL. Vậy mà, hắn vẫn thấy nguyên vẹn những cảm xúc đó mỗi khi "...Tình em có hằn vết son buồn? Khép đôi môi câu hát vô thường."
Thế là, hắn cứ nghe đi nghe lại vào những lúc buồn, những lần thất vọng, những khi chán nản. Hắn không phải kiểu người cần tiếp thêm năng lượng, cũng không phải kiểu cần an ủi dỗ dành. Hắn cần "để tao yên" trong một lúc, tự khắc sẽ biết làm gì sau đó, cuộc sống dạy hắn như thế. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, hắn sẽ tiếp tục khi cảm thấy còn tiếp tục, và sẽ đi khi cảm thấy điều ngược lại, không cần phải dọa, không cần kể lể dài dòng và cũng không thích sự đòi hỏi dù là ở khía cạnh nào đi nữa... Có lẽ do vậy, hắn luôn "không đủ" hoặc thờ ơ trong mắt người khác... Nghe giống một đoạn trong tử vi qua các chòm sao quá! :-)
P/s:
Vẫn còn sốt và đau họng, giày thì hôi nồng nặc, không có xe để về, bắt taxi thì đoạn đường về nhà luôn trong tình trạng kẹt cứng, chắc phải cả tiếng mới tới nơi, nan giải!
No comments:
Post a Comment