Friday, January 15, 2016
Có bao giờ anh tiếc nuối
Gửi một yêu giờ xa lạ
Tôi chưa bào giờ thích bia rượu vào buổi trưa nhưng lại không thể tránh khỏi những trường hợp như vậy, thường là bởi ly do giao tế hoặc công việc. Thế nhưng, tôi cũng lại thấy đâu đó mình thích khi uống cồn vào cữ này của ngày. Tôi không biết những người nghiện, như ma túy chẳng hạn, cảm thấy thế nào trong lúc phê thuốc, nhưng tôi biết, cảm giác như mình đang thấy bây giờ thật khó có thể tìm được trong một thời khắc hay hình thức hay bối cảnh nào khác.
Tôi nghĩ mình bị xâm chiếm. Bởi cảm xúc, bởi hoài niệm, bởi hối tiếc và cả bởi những kỳ vọng không thành. Tôi những muốn khóc nhưng không thể. Chẳng còn giọt nước mắt nào muốn chảy giữa những bẽ bàng. Chúng tôi chẳng còn lại gì ngoài những mảnh trời riêng mà mỗi người đang tự mình giấu kín. Và tôi, chẳng còn lại chút nào của sự thiêng liêng mà mình hằng mong níu giữ. Hai chúng tôi, sống mảnh đời của chính mình, không liên quan, không níu giữ và đều chìm trong ăn năn. Tôi ăn năn về mỗi ngày vô nghĩa đang trải qua và bạn đang ăn năn về tất cả những gì đã có kể từ ngày bắt đầu chuyện của hai chúng tôi. Có lẽ vậy.
Tôi vẫn thấy vui đó thôi, những âm thầm đen tối, nhưng tôi lại không cần những điều vô nghĩa như vậy. Cứ thoát ra đi đã rồi sẽ thấy biển rộng trời cao, không phải hơn chục năm nay tôi vẫn thường nhủ mình như thế? Vậy mà tôi lại cứ đang mãi chần chừ và lo sợ.
Người ta sống đời này như cơn gió; người ta cần nhẹ nhàng với mọi thứ, như cơn gió; người ta chỉ là gió... chỉ cần nhớ vậy thôi.
Và gió, nghĩa vụ của nó là phải bay...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment